Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghìn kế tương tư


Phan_12

“Nói rất đúng. Tử Hạo, huynh vì báo thù mà kết giao với ta. Có thật là huynh có thể hy sinh mọi thứ không?”. Đỗ Hân Ngôn vừa cười vừa nói.

Lời nói của Đỗ Hân Ngôn khiến Vệ Tử Hạo sững lại, chàng ta buồn rầu đặt bát rượu xuống, nói: “Ta đã đưa cả Vô Song vào phủ Tam hoàng tử, thì còn sá việc gì?”.

Nhìn qua cửa sổ, ngoài vườn mấy chậu hoa cúc đang nở vàng rực. Người mang áo giáp vàng chơi kinh thành[2]! Đỗ Hân Ngôn lại nghĩ đến cảnh tiêu điều khi mùa đông đến. Chàng mỉm cười nói: “Ta biết thù nhà chưa báo, Vô Song lại đang ở phủ của Tam hoàng tử, huynh chẳng thể nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Huynh cũng đã biết tình thế hiện nay, uy danh của Cao Duệ trong quân đang tăng cao, hắn ta lại vừa cứu được Đinh Phụng Niên. Thiển Hà từ chiến trường trở về, đang cực kỳ ngưỡng mộ Cao Duệ”.

[2] Tết Trùng Cửu ngày chín tháng chín, cũng là tết thưởng hoa cúc của người Trung Quốc. Câu thơ trên trích từ bài thơ Cúc Hoa của Hoàng Sào: “Chờ thu tháng chín về nơi. Hoa ta nở rộ hoa người tàn phai. Trường An hương ngút ngập trời. Người mang áo giáp vàng chơi kinh thành”. Hải Đà phỏng dịch.

“Đệ muốn nói gì?”. Vệ Tử Hạo có vẻ lờ mờ hiểu ra, nhưng lại không chắc chắn.

Đỗ Hân Ngôn quay lại nhìn Vệ Tử Hạo một lượt, giọng nói đùa cợt: “Huynh cảm thấy dùng mỹ nam kế với Thiển Hà thế nào?”.

“Mỹ nam kế?”. Vệ Tử Hạo cười ngặt nghẽo: “Đệ và Đinh Thiển Hà thanh mai trúc mã, muội ấy đã chán đệ lắm rồi. Cho dù Đỗ đại thiếu gia có là ngọc thụ lâm phong, e là Đinh Thiển Hà cũng chẳng có cảm giác gì”.

Đỗ Hân Ngôn cũng cười: “Đúng thế, ăn mãi một món đến mười năm trời, có thích mấy cũng không muốn ăn tiếp. Không phải là Tử Hạo huynh cũng có bao người mê đó sao? Đệ muốn nói huynh chính là người sẽ thi triển mỹ nam kế với Đinh Thiển Hà”.

Vệ Tử Hạo đang uống rượu, sặc cả lên mũi, ho đến đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: “Ta đi? Không phải đệ đã bảo người đệ thích chính là Đinh Thiển Hà sao? Ai lại đi trêu vợ của bằng hữu. Việc này nhất quyết không thể”.

Đỗ Hân Ngôn chau mày, lẩm bẩm: “Không được sao? Thế ai đã tức giận khi nghe nói là đệ muốn lấy Thiển Hà?”.

Vệ Tử Hạo ngây người ra. Chàng chỉ lỡ miệng một lần mà Đỗ Hân Ngôn đã nhìn thấu được chàng sao? Chẳng lẽ tình cảm của chàng lại lộ liễu đến thế? Cái bóng áo đỏ kiều diễm bộc trực của Thiển Hà lại hiện ra trước mắt chàng. Tất nhiên là chàng thích nàng, chỉ là, chàng luôn cảm thấy mình không xứng với nàng. Nàng là thiên kim tiểu thư của Võ Uy bá phủ, còn chàng chỉ là giang hồ lãng tử không nhà. Chàng còn thù nhà chưa báo, không thể nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường.

“Cao Duệ không yêu Thiển Hà, nhưng hắn sẽ lấy muội ấy. Để có sự trợ giúp của Đinh Phụng Niên, chắc chắn hắn sẽ lấy muội ấy. Ta và Thiển Hà cùng lớn lên từ nhỏ, ta hiểu tính cách của muội ấy. Khi đến chiến trường phương Bắc, muội ấy đã bị mê muội bởi cái khí khái anh hùng của Cao Duệ mà không biết đang bị hắn ta lợi dụng. Nếu huynh thích muội ấy thì hãy đưa muội ấy rời khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy Thiển Hà cũng bị cuốn vào cục diện này”. Đỗ Hân Ngôn nói xong, bình tĩnh nhìn Vệ Tử Hạo.

Trong lòng Vệ Tử Hạo cũng đang đấu tranh dữ dội. Đương nhiên là chàng không muốn Đinh Thiển Hà bị gả cho Cao Duệ, nhưng dù có dẫn nàng đi, trong trái tim nàng vẫn không thể có chàng!

“Nếu Cao Duệ lấy Thiển Hà, chắc chắn Đinh Phụng Niên sẽ dốc sức ủng hộ Cao Duệ, cuộc tranh đấu này sẽ ngày càng khốc liệt, kết quả cuối cùng chưa biết sẽ thế nào”. Đỗ Hân Ngôn bổ sung thêm một câu.

“Được”. Vệ Tử Hạo uống cạn bát rượu, chàng biết chàng phải làm vậy. Chàng nhìn thẳng vào Đỗ Hân Ngôn nói: “Tiểu Đỗ, với tình nghĩa của đệ và Đinh tiểu thư, nếu đệ bắt cóc muội ấy, khiến cho danh tiếng của muội ấy bị tổn hại, sau đó lại xin với Đức phi nương nương và cha đệ tác thành, Đinh Phụng Niên sẽ chỉ còn cách gả con gái cho đệ. Đệ làm việc này là thích hợp nhất, tại sao đệ lại không làm?”.

Ánh mắt Đỗ Hân Ngôn trở nên dịu dàng. Vệ Tử Hạo thật lòng thích Thiển Hà, những lúc ở gần Thiển Hà, chàng đã phát hiện ra, sắp xếp như thế là hợp lý nhất. Chàng nháy mắt với Vệ Tử Hạo nói: “Huynh bảo một tri sự lục phẩm đi bắt cóc tiểu thư nhà Võ Uy tướng quân? Ta sợ Đinh Phụng Niên sẽ tố cáo lên tận Minh đế, không tránh được mất quan chịu tội”.

Vệ Tử Hạo nhìn Đỗ Hân Ngôn hồi lâu, ánh mắt cũng rất ấm áp, chàng khẽ nói: “Tiểu Đỗ, quen với đệ bao nhiêu năm nay, ta vẫn không hiểu hết con người đệ. Bề ngoài thì vô tình nhưng kỳ thực rất có tình. Ta cứ tưởng rằng đệ còn lợi dụng cả Thiển Hà, nhưng đúng là đệ thực sự quan tâm đến muội ấy. Ta nói rõ trước, ta chỉ dẫn muội ấy đi một thời gian. Có thể tránh được việc này vẫn là tốt nhất, còn không được, đệ hãy tự chuẩn bị cách ứng phó”.

Sau khi Vệ Tử Hạo rời đi, Đỗ Hân Ngôn đi ra khỏi phòng, đứng hồi lâu cạnh những khóm hoa cúc. Thẩm Tiếu Phi sẽ không thể ngờ đến kết cục này. Nếu Vệ Tử Hạo có thể thuận lợi dẫn Thiển Hà đi, cũng có nghĩa là đã tìm được một lối thoát cho ván cờ này, một cơ hội sống sót trong thế cục này.

Giữa đêm, tiểu thư Đinh Thiển Hà của phủ Võ Uy tướng quân bị người ta bắt đi, Đinh Phụng Niên vội tìm tới phủ doãn kinh thành, cầu cứu Giám Sát Viện Thành Liễm giúp đỡ. Mối quan hệ của Đỗ Hân Ngôn và Đinh Thiển Hà ai ai cũng biết, nên Thành Liễm đã giao cho chàng vụ án này, căn dặn chàng phải đưa được Đinh tiểu thư an toàn trở về.

Đỗ Hân Ngôn nhận nhiệm vụ, mừng thầm trong lòng. Lúc này, chàng vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Tiếu Phi.

Mới đó mà đã mười ngày trôi qua, Đỗ Hân Ngôn hy vọng Vệ Tử Hạo đưa Đinh Thiển Hà đi càng xa càng tốt. Trong lòng chàng biết rõ, Vệ Tử Hạo đã trở thành mục tiêu của cả quan phủ và người trên giang hồ. Một mình Vệ Tử Hạo còn dễ xoay sở, đằng này có cả Đinh Thiển Hà, mà e là Vệ Tử Hạo chẳng thể chịu nổi tính cách của nàng ấy, có thể chịu đựng đến mười ngày đã là quá sức rồi.

Điều chàng cần chỉ là Đinh Thiển Hà bị đưa đi, rồi hy vọng chuyện càng lớn càng tốt, để cho Đinh Thiển Hà không còn đủ tư cách làm dâu hoàng thất. Ánh mắt Đỗ Hân Ngôn vô cùng phức tạp, cũng có thể làm thế là không công bằng với Đinh Thiển Hà. Nhưng nghĩ lại, nếu cứ để nàng ấy bất chấp tất cả để lấy một người không yêu mình như Cao Duệ, thì tương lai của nàng ấy còn đau khổ hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Đỗ Hân Ngôn lại khẽ thở dài.

Lại đến tháng mười lá phong đỏ rực. Trên nền trời xanh lá phong đỏ sẫm như ai thắp lửa, phủ dày trên núi đẹp như bức tranh gấm thêu. Cao Duệ và Tiếu Phi đang thưởng phong ở đình Lâm Phong trên núi Lạc Phong. Bất giác Tiếu Phi lại nhớ đến giờ này năm ngoái còn đang trêu chọc Đỗ Hân Ngôn. Tiếng tiêu năm ngoái lại ngân nga trong lòng nàng, uyển chuyển bay bổng. Nàng cúi đầu nhìn cây đàn trên bệ đá, ngón tay lướt trên dây đàn, khúc Cổ sát u cảnh một lần nữa lại tuôn trào như nước.

Lá phong rơi xào xạc, gió núi mát mẻ, vạt áo trắng của Tiếu Phi như sương như khói, như muốn bay lên cùng gió. Nàng nhìn về phía biệt viện nhà họ Đỗ ở phía xa, nghĩ tới một câu trong thơ say của Đỗ Hân Ngôn, “Bình sinh chỉ yêu hoa sen thơm”, nghĩ đến Đỗ Hân Ngôn từng nói nàng không bằng một ngón tay của Đinh Thiển Hà, bỗng cảm thấy chán nản. Nàng đẩy chiếc đàn ra, mỉm cười: “Vệ Tử Hạo bắt cóc Đinh Thiển Hà, người của Tam điện hạ lại cứu nàng ta. Đương nhiên Tam hoàng tử phi không thể ai khác ngoài Đinh Thiển Hà”.

Từ khi Đinh Thiển Hà và Cao Duệ trở về từ chiến trường phương Bắc, Tiếu Phi bèn cử người theo sát nàng ta. Lúc đó Cao Duệ còn cảm thấy Tiếu Phi quá thận trọng, cho đến khi Vệ Tử Hạo đêm hôm khuya khoắt đến cướp người mới càng khâm phục dự kiến của Tiếu Phi. Một người cơ trí như thế, nếu quay sang giúp Tiểu Đỗ thì sẽ thế nào.

Hai người họ liên kết với nhau vì lợi ích, cùng lợi dụng nhau. Nếu Tiểu Đỗ có thể đem đến cho nàng tự do, đem đến cho nàng tình cảm chân thành, liệu nàng có quay lại tấn công mình?

Cao Duệ như có suy nghĩ gì, vẻ phòng bị thoáng hiện trong ánh mắt, cười lớn: “Đỗ Hân Ngôn có được trái tim nàng mà không có được sự tương trợ của nàng, là hắn ta không có phúc!”.

Tiếu Phi khẽ than: “Điện hạ, Tiếu Phi chẳng còn hứng thú gì với Đỗ Hân Ngôn nữa rồi. Chúng ta đừng nhắc tới chuyện đánh cược trước kia nữa. Đỗ Hân Ngôn sẽ không bao giờ thích kẻ thù của mình, có hận Tiếu Phi cũng chẳng sao. Điện hạ tưởng rằng Tiếu Phi vẫn nghĩ đến việc có được trái tim của người ta sao? Từ lúc giúp điện hạ, Tiếu Phi đã biết không thể có chuyện này. Chỉ mong sau khi điện hạ thành nghiệp lớn, có thể giữ lời. Không phải lo chuyện cơm áo, có thể làm chủ bản thân mình là tốt rồi”.

Cao Duệ càng hiếu kỳ, dò hỏi: “Chẳng lẽ địa vị thiên kim tướng phủ còn chưa khiến nàng vừa lòng?”.

“Thiên kim tướng phủ là tiểu thư khuê các, mỗi khi ra khỏi phủ lại phải mang mạng che mặt, thật là mất hứng. Sau hội đèn Nguyên Tiêu năm đó, nhờ có sự giúp đỡ của điện hạ Tiếu Phi mới có thể thường xuyên tự do ra ngoài. Điện hạ, mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau, cũng có thể với điện hạ, điều này chẳng là gì, nhưng với Tiếu Phi, nó rất quan trọng”. Tiếu Phi đứng dậy mỉm cười nhìn về phía cánh chim ưng đang chao lượn phía khe núi, “Tiếu Phi không muốn bị gả cho một người mình không thích. Càng không thích làm một tiểu thư tam tòng tứ đức suốt đời không ra khỏi cửa. Tiếu Phi chỉ là một người con gái yếu đuối không biết võ công. Tiếu Phi giúp điện hạ, chỉ mong điện hạ có thể đáp ứng tâm nguyện của mình. Tiếu Phi không còn yêu cầu gì khác”.

Cao Duệ im lặng hồi lâu rồi bỗng cười lớn mà nói rằng: “Phi Nhi, chút nữa thì nàng lại lừa được ta”.

Toàn thân Tiếu Phi run rẩy, như không chịu nổi cái lạnh của gió núi. Nàng quay lại nhỏ nhẹ: “Điện hạ quá đa nghi. Cứ nghi ngờ thế này thực là khiến người khác nguội lòng”.

Cao Duệ tiến lên trước một bước, cởi áo khoác khoác lên người nàng, mỉm cười. Nếu không phải hai người họ đều hiểu rõ, người ngoài nhìn vào lúc nào cũng sẽ thấy họ tình thắm ý nồng. Cao Duệ nhìn Tiếu Phi chăm chú, ánh mắt ẩn chứa những âm mưu ác độc. “Phi Nhi, hai chúng ta quá giống nhau. Ta sẽ không cho nàng cơ hội giúp hắn, nàng cũng không có cơ hội đâu”.

Cao Duệ có thể nhận ra sao? Tiếu Phi kinh hãi, nàng nhìn Cao Duệ bằng ánh mắt mơ màng, chỉ nghe Cao Duệ khẽ nói: “Tháng ba Giang Nam cảnh đẹp say lòng, mùa thu đến trời xanh nước biếc. Chỉ tiếc là khi Đỗ Hân Ngôn đến được Giang Nam cũng là ngày phụ thân hắn đầu lìa khỏi cổ. Phi Nhi, nàng nghĩ cách hại chết phụ thân hắn ta, nàng nói xem, hắn ta sẽ đối xử với nàng thế nào?”.

Giọng nói của Cao Duệ dịu dàng như gió. Tiếu Phi khẽ rùng mình, nàng lẩm bẩm nhắc lại lời của Cao Duệ: “Ta nghĩ cách? Hại chết Đỗ Thành Phong?”.

“Tất nhiên. Nàng là người phá vụ án gạo cống Giang Nam, không phải sao? Chỗ gạo lương đó không phải là bán đi lấy tiền, mà là bằng chứng vu cáo Đỗ Thành Phong lạm dụng quyền lực mưu đồ riêng, ăn trộm quân lương mang bán”.

“Nói ra thì có ai tin?! Ông ta là quốc cữu, là chỉ huy sứ nắm binh mã trong thiên hạ!”. Tiếu Phi kinh ngạc nhìn Cao Duệ.

Cao Duệ chậm rãi bước tới trước bệ đá, ngón tay Cao Duệ khẽ chạm vào dây đàn, cây đàn phát ra một tiếng tằng, chói tai như tiếng kiếm rút ra khỏi bao. Lá đỏ khắp trời rực cháy trong mắt Cao Duệ, giọng nói càng thản nhiên, gần như là bị gió thổi bay: “Không tin ư? Chi bằng bây giờ nàng hãy đến hồ Tiểu Xuân ở Giang Nam mà chờ xem, tuy là Vệ Tử Hạo đã trốn đi rồi, nhưng mà vật tùy thân của hắn vẫn đang trong tay chúng ta. Dùng thứ này làm mồi nhử khi Đỗ Hân Ngôn còn chưa liên lạc được với Vệ Tử Hạo, khi nhận được thư nàng sẽ vội đến Giang Nam, nàng không chỉ giết Đỗ Thành Phong, mà còn khiến họ suýt chút nữa còn không được gặp mặt nhau lần cuối. Ta nghĩ, cho dù nàng muốn cứu vãn, Đỗ Hân Ngôn cũng sẽ không tin nàng. Phi Nhi, ta muốn nàng không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào mình ta”.

Toàn thân Tiếu Phi như bị ngâm trong băng giá, máu trong người cũng như đông lại. Thế sự biến ảo khôn lường, nàng thật không thể tưởng tượng rằng, khi nàng thay đổi ý định muốn ngầm trợ giúp Đỗ Hân Ngôn, Cao Duệ lại nghĩ ra chiêu độc thế này. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành kẻ thù giết cha của Đỗ Hân Ngôn, nàng sao có thể chịu đựng nổi điều này! Nàng theo dõi Đinh Thiển Hà, một lòng muốn tách nàng ta ra khỏi Đỗ Hân Ngôn. Nàng đã thành công, Cao Duệ sẽ lấy Đinh Thiển Hà, nàng sẽ có được trái tim của Đỗ Hân Ngôn. Nàng không sợ hy sinh Đinh Thiển Hà, không sợ hy sinh bất cứ ai. Để đạt được mục đích, nàng có thể không từ thủ đoạn nào! Đây chính là báo ứng của nàng sao?

Mặt nàng trắng bệch, nàng nhìn Cao Duệ nói: “Điện hạ không thể làm thế!”.

“Muốn đùa với hổ, nàng đã sớm biết hậu quả thế nào!”.

“Kẻ thù giết cha, không đội trời chung! Không, ta sẽ không làm theo ý của điện hạ!”.

“Muộn rồi, Phi Nhi”.

“Tại sao?”.

Cao Duệ nhìn nàng với ánh mắt tối đen như màn đêm, âm u như giếng sâu thăm thẳm, khẽ cười. Vẻ nho nhã dịu dàng lại có chút kỳ dị: “Ta quên mất không nói với nàng, khi ta gặp Gia Luật Tòng Phi trên chiến trường, hắn ta nói không thể quên được Vãn Nhi. Nếu hắn ta muốn trở thành em rể của ta, tất nhiên là ta rất vui khi có được người em rể này. Nàng còn có thêm cả lợi ích này, ta sao có thể thả nàng ra!”.

Tiếu Phi càng kinh hãi. Hôm đó nàng thả Gia Luật Tòng Phi, đã mạo nhận là Tứ công chúa Cao Vãn, nào đâu nghĩ tới việc Gia Luật Tòng Phi lại cảm thấy hứng thú với mình. Nàng hạ giọng: “Điện hạ không thể đưa ta đến với Gia Luật Tòng Phi! Điện hạ, hóa ra điện hạ còn có cả giao dịch riêng với hắn ta?!”.

Tiếng cười của Cao Duệ vang vọng trong không trung, Cao Duệ cười mãi, như đã nhìn thấy điều gì vô cùng hứng thú. Tiếu Phi yên lặng, Cao Duệ tàn nhẫn nói: “Đương nhiên, nàng tưởng rằng chỉ có mình nàng mới nghĩ ra chiêu đó sao? Chẳng qua ta cũng chỉ thuận theo kế sách của nàng và làm cho nó càng trở nên hoàn mỹ mà thôi. Phi Nhi, nếu Khiết Đan muốn cầu thân để tránh chiến tranh, ta tin là phụ hoàng và các đại thần trong triều đều vui mừng mà ủng hộ! Ta có thể hy sinh Vãn Nhi, nhưng nàng lấy gì ra để đánh đổi?”.

Cục diện thay đổi bất ngờ khiến lòng Tiếu Phi dậy sóng. Giờ Cao Duệ đã nói chuyện này với nàng, chắc chắn đã phòng bị việc nàng đánh tiếng báo tin! Nàng khẽ cười nhạt, Cao Duệ tưởng rằng nàng yếu đuối đến mức chỉ có thể dựa vào hắn ta mới thành nghiệp lớn? Nàng im lặng nhặt một chiếc lá phong trên bệ đá bực bội vò nát, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói với Cao Duệ: “Điện hạ, không ai có thể uy hiếp được ta đâu. Cả điện hạ cũng thế. Cùng lắm thì ta đi cầu thân. Gia Luật Tòng Phi là đệ nhất dũng sĩ của Khiết Đan, tướng tá cũng không đến nỗi nào. Đến đó làm vương phi cũng không tồi. Ta cần vinh hoa phú quý cơm ăn áo mặc vô lo vô nghĩ, Gia Luật Tòng Phi đều có thể đem lại cho ta. Phong tục Khiết Đan cũng đơn giản, không phức tạp như ở Trung Nguyên. Đa tạ điện hạ đã nói cho ta biết đường thoát này. Ha, ta còn có thể trở thành một vương phi! Sau này điện hạ thành nghiệp đế, ta sẽ mượn tay Gia Luật Tòng Phi để báo thù”.

Nàng thách thức nhìn Cao Duệ.

Cao Duệ khẽ vỗ tay, hâm mộ nói: “Thẩm Tiếu Phi, đúng là ta không nhìn nhầm nàng. Nàng có thể chống lại cả một đội quân. Ta cần có đầu óc của nàng, ta phải nhờ vào nàng để có sự ủng hộ của Thẩm tướng và các quan văn trong triều. Ta còn phải dùng nàng để đạt được hiệp nghị với Gia Luật Tòng Phi, mượn uy danh của Khiết Đan để có được sự ủng hộ của phụ hoàng. Ta sẽ tuyệt đối không cho nàng một cơ hội nào để có thể ở cạnh Đỗ Hân Ngôn. Làm người ai cũng có điểm yếu, chỉ người ích kỷ đến mức nào mới không thể bị người khác uy hiếp. Ta đã từng nghĩ, không thể dùng cha nàng để uy hiếp nàng, nàng không hề để ý đến ông ấy. Ta cũng từng nghĩ, Yên Nhiên và nàng cùng lớn lên từ nhỏ, đáng tiếc là, nàng cũng không hề để ý đến Yên Nhiên. Ta cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng Đỗ Hân Ngôn, nhưng nếu không có được trái tim của hắn, nàng thà để hắn hận nàng. Ta nghĩ, chỉ có một việc nàng sẽ không thể không để ý đến… Vương Nhất Hạc!”.

Theo hiệu lệnh của Cao Duệ, giữa rừng phong lặng lẽ xuất hiện một nam tử áo xám, sắc mặt trắng bệch đến xanh xao, khuôn mặt u tối.

“Điện hạ muốn làm gì?!”. Tiếu Phi cảnh giác nhìn Cao Duệ.

Cao Duệ thủng thỉnh cười đáp: “Lát nữa cho tiểu thư đây uống thuốc!”.

Tiếu Phi kinh hãi: “Điện hạ còn có thể dùng đến những thủ đoạn hạ lưu đến thế này sao? Điện hạ không sợ ta quá hận mà quay ra phản kích?!”.

Cao Duệ cười ha ha đáp: “Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, tự hỏi mình rất lâu rồi. Chỉ có mạng sống của nàng mới có thể uy hiếp được nàng. Vì, ta và nàng giống nhau. Chết là hết, nên mạng sống là quan trọng nhất. Sức khỏe phụ hoàng suy yếu, cuộc cạnh tranh của ta và Đại hoàng huynh đã tới lúc quan trọng nhất, ta không thể mạo hiểm”.

Cao Duệ vừa vẫy tay, Vương Nhất Hạc khẽ chuyển động, Tiếu Phi chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, đầu ngẩng lên, miệng mở ra, một viên đan dược bị ném vào trong miệng, trôi xuống cổ vào trong bụng. Nàng kinh hoàng nhìn Cao Duệ, ánh mắt oán hận. Nhưng thuốc đã nuốt xuống bụng, có nói gì cũng muộn.

“Đây là cổ độc[3] của Miêu Cương. Một năm sau nếu không có thuốc giải nàng sẽ chết. Phi Nhi, cho dù nàng có tới Khiết Đan làm phi, cũng phải nghe lời ta. Ha ha!”. Cao Duệ đắc ý, cười vang.

[3] Một loại trùng độc sống ký sinh trong cơ thể con người.

Trong lòng Tiếu Phi cực kỳ phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Đúng thế, không có gì quan trọng bằng mạng sống. Nghe lời hắn ta một năm, nàng cúi đầu che đi những mưu toan thoáng qua trong mắt, mệt mỏi ngồi xuống cạnh chiếc bàn, hỏi nhỏ: “Điện hạ muốn ta làm thế nào?”.

“Đi Giang Nam, đợi gặp Đỗ Hân Ngôn, nói với hắn, phụ thân hắn sắp bị chém đầu. Đây là kế sách của cha nàng, ta phải giúp Thẩm tướng một tay, ông ấy đứng ngoài tọa sơn quan hổ đấu mãi không hay”.

Tiếu Phi trầm tư không nói, ngón tay vô thức gảy dây đàn. Tiếng đàn đơn điệu mà đau thương, tuy không thành điệu, nhưng cũng nói hết những ai oán trong lòng.

Cao Duệ cũng không ngăn nàng, mặc nàng suy nghĩ.

Đột nhiên tiếng đàn vút lên hai tiếng xé rách cả trời xanh, như tiếng rên xiết lần cuối của con chim đang nhỏ máu, lại như tiếng gươm đao chát chúa, như tiếng vó ngựa sắt lâm trận. Dây đàn cứa đứt cả móng tay ngọc của nàng. Lồng ngực Tiếu Phi phập phồng, nàng đã bị kích động đến cùng cực. Nàng cố hít thật sâu để giải thoát sự bức bối của mình, cảm thấy từng đầu ngón tay như tê buốt. Không làm theo cũng chết, làm theo thì sống không bằng chết. Từ lúc nàng bị cuốn vào trận tranh đấu này, cho dù nàng cố giành giật thế nào vẫn không có được những điều nàng mong muốn, không có được người nàng yêu quý.

Nàng nghi hoặc nhìn sợi dây đàn đã đứt, đường đường là thiên kim tiểu thư của tướng phủ, sao lại phải thế này? Nàng vốn là thiên kim tiểu thư trói gà không chặt, bỗng chốc lại trở thành một quân cờ quan trọng đến nhường này. Nàng không biết nên đắc ý vì tầm quan trọng của mình hay là gượng cười với sự sắp đặt của số phận.

Đôi mắt trong veo như nước nhìn ra phía vách núi xa xa, hồi lâu mới vọng lại tiếng thở dài: “Điện hạ thắng rồi, với Tiếu Phi, mạng sống là quan trọng nhất. Một năm sau điện hạ hãy nhớ đưa thuốc giải cho Tiếu Phi. Tương tư làm gì, thà quên đi cho đỡ đau khổ. Đi thôi”.

“Ta biết, nàng là người thông minh mà”. Cao Duệ mỉm cười chắp tay sau lưng đi sau Thẩm Tiếu Phi.

Trong núi dần vắng lặng. Một bóng đen từ vách núi phóng đến, dừng lại ở đình Lâm Phong. Bóng đen bịt mặt chỉ hở mỗi hai con mắt sáng ngời. Bóng đen đó đi mấy vòng trong nhà đình, cuối cùng tìm thấy một chiếc lá đỏ in hằn dấu móng tay, nhìn kỹ thì ánh mắt càng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bóng đen cảnh giác nhìn xung quanh, rồi mới cất cái lá đỏ đi.

“Lãnh mai như sương, mưa thu như khói. Em chuẩn bị Túy Xuân Phong đợi quân tử cùng say. Thẩm Tiếu Phi”.

Từng nét chữ con gái trên hàng chữ viết tay như đang đùa trêu Đỗ Hân Ngôn. Thư kèm theo cả một chiếc trâm bạc và một miếng ngọc bội. Chiếc trâm bạc này là do Đỗ Hân Ngôn đoán trúng câu đố trong tết Nguyên Tiêu năm nay mà giành được, chính tay chàng đã cài lên mái tóc của Thiển Hà. Ngọc bội là vật tùy thân Vệ Tử Hạo vẫn mang theo bên thắt lưng, tất nhiên là chàng nhận ra ngay. Đỗ Hân Ngôn nhìn thấy tờ giấy và những vật trong tay, cảm thấy lạnh người.

Thẩm Tiếu Phi lấy đâu ra sức mạnh nhường này? Tất nhiên là có sự ủng hộ của Cao Duệ. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy lòng nặng trĩu, hỏi thăm mới biết Đinh Thiển Hà đang trên đường về kinh, còn Vệ Tử Hạo không có tin tức gì. Chàng không dám chậm trễ, vội vã lên ngựa phi đến Giang Nam.

Hồ Tiểu Xuân vẫn mênh mang khói sóng, những gò đống xa xa ẩn hiện trong sương đẹp như những chấm mực trong tranh sơn thủy. Bên hồ, một tiểu trang viên đã thay vào chỗ lều cỏ bị cháy hôm nào. Hàng mai xanh vẫn nguyên trong gió thu, chỉ có điều, mưa thu dai dẳng, mai khẳng khiu không một nụ hoa khiến khung cảnh càng thêm hoang vắng.

Tiếu Phi ngồi trong thủy tạ, từng đợt mưa ào ào đập vào mành trúc, nàng kéo chặt áo, hâm một bình Túy Xuân Phong uống. Hơi rượu nóng càng làm tăng thêm vị chua ngọt của mai nơi đầu lưỡi, cảm giác thơm nồng.

Một ngày ở hồ Tiểu Xuân của nàng giờ dài như cả một năm. Từ lúc bước vào biệt uyển, nàng đã bị cắt hết tin tức bên ngoài. Đinh Thiển Hà đã được đưa về kinh. Nàng vẫn đang đợi Đỗ Hân Ngôn. Sáng sớm nay nhận được chim đưa thư của Vương Nhất Hạc, đọc xong thư, lòng nàng càng thêm lạnh lẽo.

Nàng là quân cờ trong tay Cao Duệ, thế cờ đã định. Tiếu Phi nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, càng thêm u sầu. Tiểu thư nhà khác được cha mẹ huynh đệ yêu chiều, vô ưu vô lo đợi người đến cầu thân. Nàng đường đường là thiên kim tướng phủ, tiểu thư hiền thục hoàng hậu và hoàng quý phi đều khen ngợi, vậy mà lại khổ sở thế này.

Tính thời gian, Đỗ Hân Ngôn phi ngựa từ kinh thành đến đây, chắc hôm nay là tới. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn giận của chàng. Tiếu Phi cười cay đắng, thế là từ nay chàng và nàng sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung sao?

Nàng mau chóng uống hết một vò rượu. Tiếu Phi không biết võ công, nhưng tửu lượng ít ai sánh bằng. Thẩm tướng không biết uống rượu, Tiếu Phi giống mẹ ư? Mẹ nàng mất từ khi sinh nàng, đến tận bây giờ nàng vẫn không biết mẹ mình là người thế nào.

Chắc là nàng rất giống mẹ. Cha nàng vì quá yêu mẹ, nên không tục huyền. Một tay cha nuôi nàng lớn khôn, từ một viên ngự sử trở thành tể tướng đương triều. Nàng càng khôn lớn, cha nàng càng không thể rời xa nàng. Nếu không phải vì sợ mất quyền thế, mất tính mạng, thì có lẽ cha nàng đã không nhượng bộ trước Tam hoàng tử. Một người tham lam, ham sống sợ chết, ham quyền thế phú quý lại nặng tình, thật mâu thuẫn biết chừng nào.

Tiếu Phi nghĩ, cha nào con nấy. Nàng cũng là một người tham lam ham sống sợ chết, ham quyền thế phú quý, nàng cũng nặng tình. Phụ thân không thể rời xa nàng, nàng thì không thể rời xa Đỗ Hân Ngôn. Giữ không được, bỏ cũng không xong.

Lúc này đây Tiếu Phi càng hiểu cha mình, nàng hận ông, nhưng cũng thương ông.

“Tiểu thư, Đỗ đại nhân đến rồi!”. Một thị vệ ở bên ngoài thủy tạ bẩm báo.

Tiếu Phi ngây người quay ra phía cửa, chàng đến rồi ư? Nàng uể oải căn dặn: “Đỗ đại nhân vất vả rong ruổi trên lưng ngựa bao ngày đến đây, hãy chuẩn bị mấy món ăn nóng, hâm sẵn rượu để Đỗ đại nhân lấy lại sức”.

Cánh cửa gỗ khắc hoa đẩy ra, Đỗ Hân Ngôn bỏ áo mưa bằng vải dầu ra, phong độ ngời ngời.

Trong thủy tạ chỉ có một mình Thẩm Tiếu Phi, nàng mặc một chiếc áo nền trắng thêu mai, váy sáu thân màu phấn hồng. Vạt áo và viền váy đính những bông mai đỏ. Tóc nàng buộc thành hai búi, cài bằng hai cây trâm đá hồng ngọc, đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn chàng, gò má ửng hồng, thật là một cô gái thu hút lòng người.

“Ha ha, Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi”. Đỗ Hân Ngôn bước nhanh lại gần, vén áo ngồi xuống đối diện nàng.

Tiếu Phi khẽ vênh cằm: “Giang Nam mưa thu dai dẳng, Túy Xuân Phong ấm áp lòng người, mời Đỗ công tử!”.

Đỗ Hân Ngôn cũng không khách khí, rót rượu uống liền mấy chén.

Chàng đã đi suốt cả chặng đường không nghỉ, mất tất cả sáu ngày, nói không lo lắng là nói dối. Chàng lo lắng Thẩm Tiếu Phi giận dữ mà phế bỏ võ công của Vệ Tử Hạo. Khi vào đây chàng đã phát hiện ra ở đây có ít nhất hai mươi thị vệ võ công nhất đẳng. Vương Nhất Hạc vốn là thái giám trong cung, theo hầu hoàng quý phi. Khi Tam hoàng tử mở phủ, thì đi theo Tam hoàng tử, âm công thâm hậu, cho dù có đấu tay đôi, nhiều nhất là hòa. Liệu có phải chính là người này đã bắt Vệ Tử Hạo? Cao Duệ cử cả người này đến, có phải là để bắt Vệ Tử Hạo?

Vệ Tử Hạo là người bắt cóc Đinh Thiển Hà, xét cả về pháp và lý Đỗ Hân Ngôn đều không thể công khai động thủ. Muốn Vệ Tử Hạo thoát thân, chàng phải âm thầm hành sự.

Đỗ Hân Ngôn hào hứng gắp thức ăn nóng hổi, đến khi lưng lửng bụng, hồi phục tinh thần mới lên tiếng: “Thẩm tiểu thư cho mời Đỗ mỗ đến đây, chắc không chỉ để uống rượu? Vệ Tử Hạo đang ở trong tay Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư lại lập công lớn cho Tam điện hạ, lại chỉ tiếc là Đinh Thiển Hà đã lên đường hồi kinh, e là tiểu thư không ngồi vào được cái ghế chính phi của Tam hoàng tử rồi”.

Tam hoàng phi? Tiếu Phi thật muốn cười to. Nàng xoay xoay cốc rượu trong tay, chăm chú nhìn Đỗ Hân Ngôn, đôi mắt sắc bén, lời nói khách khí nhưng ánh mắt lạnh lùng, sợ là chàng sớm đã hận nàng tận xương tủy: “Tiếu Phi và Đỗ đại nhân có duyên mấy lần gặp gỡ cũng gọi được là bằng hữu. Lần này Vệ Tử Hạo dám bắt cóc Đinh Thiển Hà, tình cờ lại rơi vào tay Tiếu Phi, cho Đỗ đại nhân được trút giận”.

Nói xong, nàng khẽ vỗ tay, một thị vệ bước vào. Tiếu Phi khẽ gật đầu, người thị vệ cuộn mành trúc, một con thuyền đang dừng bên ngoài thủy tạ, trên thuyền có một cây trúc Nam dài ba trượng, buộc một sợi dây thừng to, trên mặt nước dập dềnh một vật hình người.

Nàng nghiêng đầu nhìn ra, thong thả nói: “Lúc nãy hình như Đỗ đại nhân rất thích ăn món cá xào. Cá ở hồ Tiểu Xuân béo mềm ngon ngọt, cá tươi vừa đánh lên làm món xào, ngon không gì bằng”.

Đỗ Hân Ngôn nhìn chằm chằm con thuyền ngoài thủy tạ lặng yên không nói. Trên thuyền một thị vệ đang kéo tấm lưới xung quanh chỗ hình người, bắt ngay được một con cá dài chừng một tấc.

“Dùng người làm mồi nhử cá, đặc biệt là người tập võ, phải cắt đứt hết gân mạch để tay chân mất lực hoàn toàn buông thõng, sau đó, lại cứa da như hình vây cá, rồi lấy thức ăn vừa xào thơm phủ lên trên. Mồi thơm, xen lẫn một chút tanh. Cá trắm cỏ thường không thích tanh, nhưng riêng ở hồ Tiểu Xuân có một loài cá rất thích loại mồi này…”.

Cổ họng Đỗ Hân Ngôn như có xương cá chắn ngang, chàng nhìn chiếc thuyền, khẽ quay lại nhìn Thẩm Tiếu Phi: “Ta còn chưa nôn ra, chắc tiểu thư rất không vừa ý đúng không?”.

Tiếu Phi tiếc nuối gật đầu: “Hình như Đỗ đại nhân không muốn giày vò Vệ Tử Hạo thế này?”.

“Tuy là có mưa mù, nhưng mà hai mắt ta vẫn nhìn rõ mồi câu cá trên mặt hồ là người hay cục bột”. Đỗ Hân Ngôn nghiêm mặt nói.

Tiếu Phi cười khúc khích, rót cho Đỗ Hân Ngôn một cốc rượu nói: “Thị lực của Đỗ đại nhân thật tốt, mồi câu dưới hồ là bột mỳ tẩm dầu thơm. Lấy Vệ Tử Hạo làm mồi câu, e là tiểu nữ cũng không nuốt nổi món cá này”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .